TINH THUONG | TÌNH THƯƠNG | TINHTHUONG.VN
LỜI CẢM ƠN

Đâu chỉ giàu mới làm từ thiện


1. Đến trước mặt tiền chợ Phú Nhuận, nhìn xéo sang bên kia đường Phan Đình Phùng là con hẻm số 96. Ngay góc bên phải đầu hẻm là nơi anh Đỗ Văn Út (còn gọi là Việt) đặt chiếc bình hơi cùng vài thùng đại liên đựng dụng cụ hành nghề sửa xe. Mặc dù thu nhập mỗi ngày từ tiền công vá, sửa xe không đáng là bao nhiêu, nhưng hễ mỗi khi đọc báo, nghe đài, được biết về hoàn cảnh éo le cần sự giúp đỡ là anh lập tức bỏ tiền túi ra mua vài gói quà, đồng thời tự tìm cách liên lạc, xin địa chỉ đến tận nơi trao tận tay người đang cần sự giúp đỡ.


Đã 13 năm ròng rã anh âm thầm hành thiện, có nhiều hoàn cảnh được anh san sẻ tình thương trong cơ bĩ cực. Không những vậy, sau nhiều lần đau lòng chứng kiến cảnh những gia đình nghèo có người thân đang hấp hối mà không có tiền mua áo quan, anh Út liền nghĩ đến chuyện đi vận động các trại hòm làm việc nghĩa. Ban đầu họ còn e ngại từ chối với nhiều lý do khác nhau, nhưng anh Út vẫn kiên trì thuyết phục, làm nhiều người thấu hiểu thêm thế nào là câu “nghĩa tử, nghĩa tận”.

Ông bà Lê Văn An, ngụ tại ấp Đình xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn bên cạnh đứa cháu gái bị tâm thần đã được anh Đỗ Văn Út giúp đỡ từ nhiều năm qua. Ảnh: THIỆN TÂM


2. Tương tự như anh Út, chị Mã Kim Hằng, ngụ tại phường 2 quận Phú Nhuận cũng là một người dân lao động không giàu tiền của nhưng lại rất giàu tình, giàu nghĩa. Công việc bán báo trên lề đường của chị Hằng chắc chắn chỉ nhằm kiếm tiền sống đắp đổi qua ngày, thế nhưng khi có cơ hội được làm việc thiện thì chị luôn sẵn sàng dốc túi. Do “đặc thù” của công việc, chị Hằng có điều kiện tiếp cận đủ mọi thông tin từ các loại báo giấy phát hành hàng ngày, tuy nhiên thông tin mà chị quan tâm nhất vẫn là những địa chỉ cần giúp đỡ.


Suốt nhiều năm liền, mỗi khi đọc được hoàn cảnh đáng thương cần giúp đỡ, chị đều dành chút tiền bán báo ít ỏi đóng góp cùng các nhà hảo tâm khác giúp người hoạn nạn. Gần đây nhất, khi đọc thấy thông tin trên Báo Sài Gòn Giải Phóng về trường hợp cô gái nghèo bệnh nặng nằm liệt trong nghĩa trang, liên tục mấy ngày liền, sau khi dọn hàng, chị Hằng tất tả chạy đi báo tin cho bạn bè, người quen kêu gọi góp tiền ủng hộ. “Tôi nghĩ rằng chỉ cần cái tâm trong sáng thì vài chục ngàn đồng cũng làm được việc nghĩa”, chị Hằng vừa cười vừa nói.


3. Anh Tăng Thanh Lâm (còn có biệt danh là anh Gù) bán bột chiên tại khu vực chợ Bà Chiểu lại có cách làm từ thiện riêng của mình. Hơn chục năm lóc cóc đẩy xe bột chiên đi bán là ngần ấy năm anh gắn bó với nhóm từ thiện cô Mai Bà Chiểu. Cứ đều đặn trong tháng, mỗi khi nhóm từ thiện này tổ chức các đợt quyên góp tiền, lương thực thực phẩm đi cứu trợ đồng bào nghèo ở các địa phương vùng sâu vùng xa, anh Gù không ngần ngại tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ đi cõng gạo, khuân vác các thùng mì, nước tương... xếp dỡ các loại hàng hóa từ thiện khác.


C ó hôm mạnh thường quân đóng góp hàng cứu trợ lên đến hàng trăm ký, anh Gù cùng các thành viên trong đội tình nguyện phải làm đi thu gom, bốc dỡ hàng khắp các nơi trong thành phố về kho từ sáng sớm đến tận tối mịt. Rồi anh chỉ kịp nghỉ ngơi ăn uống qua loa thì lại phải thức dậy vào lúc 1 giờ sáng để đưa hàng từ kho đến điểm tập kết chuẩn bị cho chuyến đi, hoàn thành xong công việc thì trời đã hừng sáng. Thoăn thoắt đưa tay đảo bột trên chảo, anh Gù tâm sự: “Ông bà mình dạy rằng “của một đồng, công một lượng” nên tôi coi việc đóng góp công sức mang lại niềm vui cho những người kém may mắn trong xã hội cũng là một hình thức làm từ thiện. Tôi cảm thấy mãn nguyện trong lòng dù mình cũng chỉ là dân lao động nghèo”.


4. Có thể nói, anh Út, anh Gù và chị Hằng chỉ là những người dân lao động bình thường trong xã hội, không giàu có về tiền bạc, không địa vị cao sang nhưng họ có cái tâm, có tấm lòng biết quan tâm, chia sẻ, đùm bọc những mảnh đời, số phận bất hạnh kém may mắn bằng chính đồng tiền do mồ hôi, công sức của mình làm ra, dù đó chỉ là vài chục đến vài trăm ngàn đồng hay thậm chí chỉ là góp công, góp sức. .

Sài Gòn Giải Phóng
Bookmark bản tin này E-mail Bản in