TIN TỨC

Bỏ dở giấc mơ đại học để về chăm anh bị ung thư máu

Một mình nuôi con nên chị Huyền phải quanh năm đầu tắt mặt tối mới có thể lo lắng cho hai con trưởng thành đến như ngày hôm nay. Hàng ngày, chị làm lao công tại Trường Tiểu học Quang Trung, TP Vinh. Tối về chị lại tranh thủ làm thêm tại cơ sở sản xuất bánh gần nhà.

Không phụ công mẹ, Tâm luôn chăm ngoan, học giỏi và thi đỗ vào đại học. Chị Huyền vui với hy vọng con sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Thêm nhọc nhằn nhưng  chị phải gắng gượng. Vậy mà khát khao vươn lên và sự nỗ lực không ngừng cũng đành bất lực trước số phận nghiệt ngã!
 

Chị Huyền cần mẫn với công việc hàng ngày tại trường Tiểu học Quang Trung

Thành Chí, con trai đầu của chị Huyền bị ung thư máu đã hơn nửa năm nay. Xóm giềng, anh em họ hàng giúp đỡ, rồi vay mượn khắp chốn được gần một trăm triệu đồng cũng chỉ đủ trang trải cho 1 chuyến điều trị tại Hà Nội. Thế nhưng, căn bệnh ung thư máu của con trai cả vẫn chưa thể khỏi mà khoản tiền nợ thì không biết đến khi nào trả được. Biết rằng, con đang cận kề cái chết nhưng chị cũng đành phải để con về nhà.

Chị Huyền nghẹn ngào: Cuộc đời mẹ quá khổ, mong rằng lo cho con để con đỡ khổ hơn. Ai ngờ, trời không thương, biết con đang cần kề cái chết, cần phải điều trị mà tôi không biết kiếm đâu ra tiền ….
 

Nỗi xót xa, bất lực của mẹ

Tâm đang là sinh viên năm thứ 3, khoa cơ khí cơ điện tử của trường Đại học Bách khoa. Vậy nhưng, đã mấy tháng nay em không còn tới trường. Công việc hàng ngày bây giờ của Tâm là túc trực bên anh trai để mẹ có thời gian làm thêm kiếm tiền. Với lại tiền chữa bệnh cho anh không còn thì tiền đâu để lo việc học cho em. Tâm đành phải bảo lưu kết quả học tập với hy vọng sẽ có lúc được trở lại trường.


Tâm nghỉ học ở nhà chăm sóc anh

Chị Nguyễn Thị Phương ở Khối 13, Phường Cửa Nam, TP Vinh là hàng xóm của gia đình chị Huyền, là bà chủ cơ sở sản xuất bánh chị Huyền đang làm thêm cho biết: Mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng cháu Tâm luôn phấn đấu, từ nhỏ luôn đứng đầu lớp. Cấp 3 học trường chuyên Đại học Vinh thì đứng đầu lớp, đầu trường. Vậy mà giờ phải nghỉ học giữa chừng ai cũng thương, cũng tiếc. Rồi cháu Chí lại bị bệnh hiểm nghèo. Xóm giếng ai cũng thương nhưng hoàn cảnh đều vất vả nên giúp đỡ không được là bao. Tôi tạo điều kiện cho chị Huyền đến làm thêm tại cơ cở, nhưng việc không có nhiều nên mỗi tháng cũng chỉ trả được cho chị 1 triệu đồng thôi.



Biết rằng số tiền kiếm được chỉ như muối bỏ bể, nhưng chị không có cách nào khác. Biết rằng, cuộc sống của mẹ con chị đã bị dồn vào ngõ cụt, nhưng đang còn sức thì phải tiếp tục vật lộn để tìm lối thoát.

Thương mẹ, thương anh nhưng Tâm chẳng biết làm gì hơn để thay đổi cuộc sống hiện tại. Ham học, học giỏi nhưng em đành phải nghỉ học. Tâm có thể thay mẹ chăm anh nhưng em bất lực khi nhìn anh trai đau đớn, cận kề cái chết.
 


                                                                                                                                               daiphatthanhtruyenhinhnghean.com.vn

Bookmark bản tin này E-mail Bản in